Bên kia Bức Tường là tự truyện của ca sĩ – nhạc sĩ Trần Lập. Với mong muốn dựng lên chiếc thang nho nhỏ để bạn đọc có thể ghé mắt trông sang phía bên kia của Bức Tường, Trần Lập đã kể lại câu chuyện chân thật, giản dị nhưng cũng đầy chìm nổi của tuổi trẻ mình gắn với hành trình gian nan lên đỉnh vinh quang của một trong những ban nhạc hàng đầu của lịch sử âm nhạc Việt Nam.

SÁCH BÊN KIA BỨC TƯỜNG

Trần Lập không phải một nhà văn, ngay từ đầu cuốn sách, anh đã thật thà thú nhận với bạn đọc rằng “Viết lách chẳng phải là sở trường của tôi, hẳn rồi… Cậy mình không phải là nhà văn thì cứ chia sẻ đúng kiểu con người mình thôi.

Nhưng cái chuyện chữ nghĩa kia không ngăn được thủ lĩnh của Bức Tường là một người kể chuyện giỏi, bởi anh có một câu chuyện hay và tấm lòng muốn được chia sẻ cùng mọi người, đặc biệt là với những người trẻ, những người sẽ đi qua cái thời đoạn tươi đẹp nhất đời người mà anh đã đi qua.

Với những người không còn trẻ lắm, những hồi ức của anh lay động khơi gợi lên hồi ức thanh xuân của chính họ. Một tuổi thơ thời bao cấp đặt gạch xếp hàng, nhảy tàu điện đi “chu du” khắp phố phường, cái thời mà “Hà Nội chỉ ‘bé bằng cái lỗ mũi’, xe cộ thưa thớt và chậm rãi chứ không khiếp khủng như bây giờ” hay những ngày bị nhốt một mình trong nhà, sau “cánh cửa gỗ với những song sắt to và lạnh lùng”. Một tuổi thơ gắn liền với lao động, phụ giúp bố mẹ, trồng rau trồng sắn, vớt bèo nuôi gà nuôi lợn. Rồi một thời sinh viên sôi nổi trong một giai đoạn đặc biệt, khi mà phong trào nhạc sinh viên sôi động đã lôi cuốn hàng triệu trái tim, một tâm thế và một không khí giao thoa thời cuộc kỳ lạ, một đi không trở lại, là cái nôi thành hình nên ban nhạc rock khoáng đạt và chói sáng nhất.

Đúng như tên gọi của nó, “Bên kia bức tường” dành nhiều “đất” nhất cho câu chuyện sau ánh đèn sân khấu còn ít ai biết về ban nhạc Bức Tường từ cuộc “chào đời” âm thầm, bí mật trong lòng đội văn nghệ Trường Đại học Xây dựng, qua vô vàn khó khăn, chìm nổi, bế tắc, những lần suýt giải tán, từng bước một bước lên đỉnh vinh quang cho tới khi tạm dừng cuộc chơi vào năm 2006 và tái hợp vào năm 2012.

Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, Trần Lập bình thản kể ra bao thất bại, sai lầm, đen đủi thay vì chỉ tô vẽ hào quang. Trong phần “Chống cằm”, nơi anh suy ngẫm về âm nhạc và bản chất của sáng tạo, Trần Lập cũng không ngại ngần vạch ra những mảng tối còn tồn tại trong không gian nhạc rock Việt Nam với một lòng đau đáu “Rock Việt, khi nào ta khá hơn?”

Trích lời tác giả:

“Bên kia của Bức Tường là ngổn ngang hay kì vĩ, hố sâu hay ngút ngàn trùng điệp, bạn cứ thử bước tới và ngó qua. Ở bên kia ấy, mạch nguồn của tôi là khao khát được ca hát và có một ban nhạc riêng đã đến từ rất sớm. Tất cả luôn bất thành, tối tăm, đượm cái bi quan của thanh niên tuổi mới lớn. Mọi thứ chỉ nên chuyện tính từ thời điểm mà tôi sẽ kể ra dưới đây. Trong phần viết này tôi chấp bút nhưng công lao và sự ngóng trông có đầy đủ tên của những người mà mãi về sau tôi sẽ thân như anh em ruột”.

“Ai cũng lớn lên từ sẻ chia của những người đã từng trẻ, cũng có khát vọng, cũng có biết bao điều giá trị muốn giữ mãi về sau. Cho nên, tôi đã tìm ra lý do lớn nhất để viết cuốn sách nhỏ này”

Thông tin tác giả:

Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập sinh năm 1974 tại Hà Nội. Anh là thành viên đồng sáng lập ban nhạc Bức Tường – ban nhạc rock thành công nhất tại Việt Nam cho tới nay, có số lượng fan đông đảo bậc nhất và tạo ra trào lưu nghe, hâm mộ rock trên diện rộng. Trưởng thành từ phong trào ca nhạc sinh viên từ năm 1995, Trần Lập đã trở thành một trong những nghệ sĩ nhạc rock Việt Nam chói sáng nhất.